Manly Wharf Bar

.

.

Mười giờ đêm, quán sắp đóng cửa. Tiếng guitar của Dan vang lên bứt rứt từ phía bên kia quầy bar, cô độc trong ánh đèn mờ ảo lấp lánh bụi vàng, không hề có ý muốn ngừng lại. Sau lưng Dan, sóng biển xuyên qua những khung cửa kính trong veo, thu vào mắt thành một dải xám đục chơi vơi giữa màu đen mênh mông của nước, nhìn thôi cũng đã thấy lạnh buốt xương. Khách sắp vãn và ly rượu trên bàn vẫn còn đầy. Thế là đã trôi qua một ngày. Thật chóng vánh.

Hotel California. Hoang dại, phiêu bạt, ám ảnh, dấy lên thứ cảm giác muốn lãng quên. Thời gian không gian xung quanh Dan lao nhanh đi, còn Dan với tiếng hát và cây đàn thì lang thang trong hệ quy chiếu cũ kỹ của những tháng ngày đầy hoài niệm đó. Tôi thầm cất giọng theo, nghe thanh âm của mình mơ hồ nỗi bơ vơ và trống trải. On the dark desert high way… Cool wind in my hair…

 

Tiếp tục đọc

“Xích Lô” và Sài Gòn ngày ấy

This slideshow requires JavaScript.

.

“Ba, đêm qua con mơ thấy cái chết của ba. Ba chết lần thứ hai để cứu con. Sáng nay, trong lòng con căng thẳng lạ thường. Con cảm thấy như con đang sống trong thân xác của ba, từ vóc dáng đến cách đi, đứng, ăn, ở. Bàn tay này, những cục chai sần lái xích lô, những ngón tay khô, của ba hay của con… Con nghe từng bắp thịt của ba trên cánh tay con chuyển động, rút lại, giãn ra. Màu da này của ba, mưa nắng lì lợm trải, bất chợt lạnh, nóng, săn chắc với ngày với tháng. Đường gân này nổi lên, ba thường gọi là đường đời.

Bây giờ con mới hiểu…”

.

.

Những dòng tâm sự  thiết tha đậm chất giọng Quảng Ngãi nắng gió ấy cứ lởn vởn trong trí óc tôi. Xích Lô. Xích Lô. Số phận con người và Sài Gòn của hơn mười lăm năm trước đây tưởng như đã không còn in dấu nơi đâu ngoại trừ trí nhớ, nay lại ùa về nồng nàn, chứa chan như chưa bao giờ phai nhạt. Thấy như tôi sống lại kí ức xa xôi ngày trước, để hồi tưởng và chiêm nghiệm sự lặng lẽ dung dị của những ngày tháng vẫn còn đơn sơ, nghèo nàn đã từng hiện hữu ở thành phố nơi tôi lớn lên, cùng với những mảnh đời hiền lành tăm tối khuất chìm trong thời gian xưa cũ… Nay đã không còn…

.

Mười lăm năm

.

Mười lăm năm…

.

. Tiếp tục đọc

Tháng Sáu. Mùa đông

.

.

Một buổi chiều cuối tuần quạnh quẽ, Chloé và tôi, một Việt một Pháp, cùng nhau đi dạo ở Darling Harbour.

.

.

Vẫn nhớ hôm ấy trời mưa. Mưa thổi gió buồn, lòng trống trải và thèm cảm giác yêu. Nhẹ kéo cổ áo lên cao cho chiều đông được hưởng nhờ chút ấm, chúng tôi chậm rãi tan vào dòng người. Tiếng nước dìu dặt buông rơi trên bến cảng, tí tách tí tách hòa nhịp với những tiểu khúc jazz và blues của mấy nghệ sĩ nghiệp dư đang chơi bên đường.  Không nắm tay, không chuyện trò, chỉ đơn thuần là sóng bước bên nhau, ngắm nhìn dòng người và để mặc những hạt nước li ti vương vào mái tóc.

. Tiếp tục đọc