Old faded blue jeans

jeans
 .
.
.
Mình mới mua quần jeans. Thật ra mặc một chiếc quần cũ thì thích hơn so với quần mới. Những chiếc quần cũ, vì giặt giũ nhiều rồi nên cũng đã mềm và sờn mỏng đi, không còn dày và cứng như lúc mới mua. Với một đứa hay hoài cổ và trung thành với những thứ đồ cũ như mình, nó tạo cho mình một cảm giác dễ chịu và gần gũi.
.
.
.
Sáng nay đi chợ với ngoại cũng đã kịp khoe mới mua được đồ tốt với giá hời nhân dịp nghỉ lễ. Việc đi chợ với ngoại mỗi sáng chủ nhật đã trở thành thói quen của mình suốt gần hai năm qua. Lúc trước ngoại đi một mình không vấn đề gì, nhưng bây giờ mà không có ai đi cùng là sẽ vất vả lắm. Mình không biết bà ngoại nhà người ta thế nào, nhưng nhìn bà ngoại nhà mình một tay chống cây nạng trắng, một tay lầm lũi lôi cái xe kéo đi đó đi đây là lại thấy buồn cho cái xế chiều của một đời người …
.
.
.
Ngoại mình năm nay bảy mươi sáu. Nói theo kiểu người già, tính bằng tuổi ta. Lúc mẹ sinh ra mình ngoại đã hơn năm mươi tuổi. Lúc đó ngoại còn ở Việt Nam, vừa lo hoàn tất thủ tục định cư nước ngoài, nhà cửa bộn bề nhiều thứ, còn phải phụ mẹ chăm sóc đứa nhỏ sinh thiếu tháng chưa đầy hai kí lô. Mẹ kể lúc đó mình nhỏ như cái ca nước, phải lấy chai nước ấm đặt hai bên người, nằm than, ủ mền, tắm nắng đủ thứ.. Bụng yếu nên bú sữa bao nhiêu là ói hết ra, khóc lóc ngày đêm, nuôi nấng rất nhọc thân, nhọc lòng. Rồi thời gian qua đi, mình lớn lên, biết đi, biết nói. Đến lúc đó ngoại đã không còn ở đây nữa rồi. Thời gian ở Việt Nam của bà và cháu chỉ nhặt lại được những ngày tháng gian khó ở quê mà thôi.
.
.

.
Từ khi mình bắt đầu biết nhớ, bà ngoại là một người nào đó khá xa xôi. Những lần ngoại về Việt Nam chơi, giây phút bà cháu bên nhau không đủ dài để có thể góp thêm được nhiều kỉ niệm. Ngoại có nhiều người thân quen, đông con, đông cháu. Mà mình cũng chẳng buồn. Ai ngoại cũng thương, ai cũng thương ngoại, vậy là đủ rồi. Mình thương mẹ, mà ngoại là mẹ của mẹ, cho nên những người mẹ mà vui thì những đứa con cũng sẽ vui theo.
.
.
.
.
.
Ngoại mình bây giờ cũng đã không còn khỏe mạnh như trước. Tóc bạc nhiều hơn, đi đứng chậm hơn, lưng cũng cong hơn, trong người có nhiều bệnh hơn. Có cảm giác ai cũng nhỏ bé đi khi tuổi già bước đến. Một tuần bà cháu gặp nhau được một lần, ngồi trên tàu điện hay được nghe ngoại kể những chuyện ngày xưa. Ngày ngoại còn nhỏ, ham học nên hay chạy lại trường để học lóm. Ông cố thấy tội nghiệp nên cũng thương tình cho đi. Tiếng Anh ngoại không biết gì nhưng đếm bằng tiếng Pháp thì vẫn còn nhớ rõ. Những kí ức thời ngoại còn nhỏ, đến nay đã hơn một nửa đời người, khi được kể lại vẫn thấy sinh động như mới còn hôm qua. Nghĩ lại cũng thấy lạ lùng. Từ khi mình mở mắt chào đời, ngoại đã là ngoại, là mẹ của mẹ, một người phụ nữ trên năm mươi, tốt bụng và hiền lành. Mình chưa bao giờ hình dung lúc ngoại là một đứa con nít, cũng biết ham chơi, bị người lớn ăn hiếp, biết thù dai, biết sợ ma, biết những trò quậy phá của ngày xưa, có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác trên đời. Rồi bây giờ đứa con nít đó đã già đi, hơn bảy mươi lăm, ngồi kể lại câu chuyện đời mình cho đứa cháu gái.
.
.
.
Như những người già khác hay hồi tưởng về ngày xưa, ngoại cũng kể chuyện thời ngoại còn nhỏ, rồi lớn lên, đến lúc gặp gỡ kết hôn với ông ngoại. Ông ngoại lúc đó đã có cậu Hai, sau này hai người sinh thêm một đàn con, đặt theo thứ tự tiếp theo là dì Ba, cậu Tư, cậu Năm, cậu Sáu, cậu Bảy, mẹ mình, rồi dì Út. Một nhà hai vợ chồng với tám người con, đếm vừa đủ hai bàn tay, không thừa không thiếu. Hạnh phúc tầm chục năm rồi đất nước trải qua phong ba, ông ngoại mất đi, một mình ngoại đi bán dầu nuôi một bầy con thơ, đời ngoại khổ từ đó..
.
.
Có những điều khi nhắc lại vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng, cho dù điều đó đã xảy ra cách đây rất lâu và người ta thường bảo rằng thời gian chữa lành mọi vết thương của quá khứ. Nhiều khi thấy ngoại chỉ có thui thủi một mình mà mình lại thấy xót xa. Giá như ai cũng có thể yêu thương nhau một chút, bớt nghĩ cho mình một chút, vị tha một chút… thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đau lòng rất nhiều. Nhưng biết làm sao, cuộc sống này đẩy đưa con người trôi theo dòng chảy. Chỉ có thể cảm thán, không thể trách móc được ai.
.
.
.
Ngoại mình rất hiền. Và rất hồn nhiên. Mình chỉ mong cho ngoại lúc nào cũng hiền và hồn nhiên cho đời ngoại đừng buồn thêm nữa. Giờ ngoại già nhiều, sức khoẻ không còn được bao nhiêu. Cầu xin cho ngoại sống lâu thêm, chờ được đến ngày con cháu sum vầy phụng dưỡng. Mỗi lần nhìn ngoại chống cây nạng đi từng bước từng bước nhỏ trên đường, tay kéo xe xệ xuống bên vai, mình lại liên tưởng tới mẹ và mình. Nếu như mẹ mình về già như thế, nếu như mình về già như thế, liệu sẽ còn ai đi theo bên cạnh đỡ giùm một bên tay hay phải một thân một mình tự mua vé tàu, tự ngoắt xe bus.. Người già ấy mà, đòi hỏi có là bao nhiêu. Chỉ cần con cháu ở bên, lâu lâu có ai ở xa gọi điện hỏi han là đã vui rồi. Bây giờ ngoại một mình, chỉ có tờ báo Văn Nghệ và cái máy xem đĩa tuổi đời cả chục năm nay làm bạn mà thôi.
.
.
Có những chiếc quần jeans dùng lâu năm đã cũ. Sờn. Rách. Dãn. Tuột chỉ. Bung nút. Hư khoá. Dính đất dính cát rất dơ. Dùng lâu năm rồi, mặc nhiều đến mức sờ tay lên vuốt lại không đành bỏ đi vì sợ rời xa những cảm giác quen thuộc. Cũng giống như ngoại, vẫn mặc hoài cái áo lạnh ngày xưa, đeo hoài cái túi xanh trên vai, đi hoài cái tiệm uốn tóc cũ. Tình thương của con người với nhau, nhiều khi giống như những chiếc quần jeans kia, nếu không biết trân trọng giữ gìn thì cũng sẽ phai nhạt dần, rồi hoá ra không còn cần thiết, không còn quan trọng nữa…
.
.
Ngoại ơi, con muốn nói con thương ngoại nhiều, dù lời yêu thương với những người trong gia đình thường khó bộc lộ hơn khi nói với người lạ..
.
.
.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s